Thứ Ba, 25 tháng 8, 2009

Nhật ký đi cày 24-25/08/2009 - Mệt, oải, phê ...



Mệt quá nói ngắn gọn thui ,từ tuần này trở đi là tui vất vả. Học liền tù tì từ 12h30 chiều đến 8h30 tối ko ngừng nghỉ, ko kể thời gian 25 phút x2 lần đạp xe đi và về. Oải vậy vì từ tuần này lớp tiếng Anh của tui bắt đọc học tiếp, mà lịch cũng dày y chang đại học (thfi nõ cũng là ... đại học mà), ngày đều đều 3 tiết. Rứa là cày xong bên Thương Mại là vội vội vàng vàng phóng ngay qua Ngoại Ngữ, gặp hôm nào đẹp trời thầy cô thương tình cho ra sớm thì đỡ, chứ gặp hôm đen đủi ra đúng giờ thì thôi rồi, lại gặp tắc đường nữa thì nản (dù 2 chỗ cách nhau chưa đầy 500 mét và tắc đường chưa đầy 20 mét). Tối 9h mới vác xác về nàh người rã rời đầy bui bặm, ăn rồi lại lăn quay ra ngủ thôi... Thế là linh tinh cũng hết một ngày, chán quá đi mất thôi...

Cả hôm qua lẫn hôm nay đều gặp phải 2 hôm đẹp trời, đẹp đến nỗi tui chắc phải mất mấy lit mồ hôi chứ ko ít... Nắng nóng cực độ +lịch học dày đặc khiến con người ta mệt mỏi ểu oải chẳng làm đc gì hiệu quả hết. Nhất là khi sinh viên phải ngồi học giữa trưa, và gặp phải môn nào mà các thầy hay các cô thích chém gió thì thôi rồi. Thứ 2 đầu tuần, ít ra tui còn có chút hứng khởi để đi học vì dù sao thì mình cũng được nghỉ 2 ngày, không có gì phải lăn tăn. Và dù sao học Quản trị tri thức với Tiếng Anh cũng ko đến nỗi khoai sắn gì cho lắm (thực ra thì tui thích Tiếng Anh nhất trong mấy môn gần đây, vì học Tiếng Anh thấy được chém gió vô tư, sai cũng ko chết đc, cũng ko phải ghi chép gì nhiều, quý hóa quá hehe). Chỉ mỗi một vấn đề xảy ra là tui phải tăng ca thêm 3 tiết TA nữa nên cái sự thích nó sụt giảm thê thảm khiến học kém vui hẳn, và vì cái sự tăng ca ấy mà tui mất khá nhiều thời gian ở nhà để ăn chơi... Uh, ngày đầu tiên vậy thôi, chưa quen nên đành chấp nhận. Thì ko chấp nhận cũng chẳng được ấy chứ, cái này đố anh muốn nghỉ là nghỉ được đấy, nó xin của tui 5 năm lận, thích thì nghỉ luôn ko thì thôi cố mà theo ko thì mất tiền phí công phí của từ trước đến giờ.... Tuần 5 ngày, ngày 3 tiết, hừ...

Hôm nay mới gọi là thê thảm. Trúng ngày 6 tiết gặp 2 thầy trình chém gió cứ phải gọi là thượng thừa. Từ tuần đầu tiên học đã thấy cái ngày này không ổn rồi, y rằng hôm nay được kiểm chứng. Cả 6 tiết ngồi ngáp lên ngáp xuống muốn gục lắm mà ko được. Thầy Hùng lớp Quản trị học mần cả lớp ngồi vừa nghe vừa ngáp gần 3 tiếng đồng hồ, muốn ghi chép lắm cho đỡ mệt mà chịu chết ko biết ghi chép cái gì mới khổ chứ... Rồi sang Tử tưởng HCM, môn này mang tính chính trị cao nên sinh viên mấy ai thích thú gì cho cam, nên cái sự mệt mỏi nó cũng bám theo. May mà thầy Dậu thầy dù có chém cũng còn đỡ hơn, cho tui chém được, nên tui ko có dám ngủ, mà thực ra tui lại thích môn nào có chép đầy đủ (nhưng ko nhiều đến độ như bắn cả băng 51 200 viên 1 lúc đâu), có ghi chép dễ tập trung vào bài hơn, mà mình ko bị ảnh hưởng bởi ko khí bên ngoài nhiều lẫn bệnh lười đang bùng nổ trong người. Học 2 buổi rồi thấy cái này kể ra cũng hay, ko như mấy môn Triết hồi năm 1 học rõ oải, cái này dù cũng lắm lý thuyết với lý tưởng hóa lãnh tụ không ít nhưng ít nhất còn có tí thực tế dân tộc, mà tui nghe nó dễ hiểu chứ ko lùng bùng như trước, thành ra đỡ hơn hẳn 3 tiết Quản trị. Xong rùi. Hết 1 ngày. Về lăn quay ra ngủ thôi... Có nhiều dự định mà mãi ko thực hiện được, dạo này bận quá đáng... Hết nhẵn thời gian rồi. Thôi tranh thủ ăn chơi chém giết 1 tí, buồn ngủ quá đi, trưa nắng nôi ngày học 8 tiếng mà ko được nghỉ.

PS: hôm nay để ý thầy Dân có quả tóc hơi bị chất, hehe ... Chú Hiệp béo dạo này cúm heo gì hay sao mà thấy nghỉ 1 tuần rồi chưa thấy tăm hơi đâu cả, đáng lo đây
->Read More...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét