Thứ Năm, 6 tháng 5, 2010

Linh tinh phim 05/05/2010


Rảnh rỗi xem lại mấy phim cũ, phim mới thì toàn hàng vô danh ngại xem nên cũng chẳng có gì đáng kể ...

1. Hôm nay mới được xem How to Train Your Dragon, phim hay, hay thế nào thì mọi người review khen chê này nọ đủ rồi nói ra nữa lại thừa. So với cái Monsters vs. Aliens hay Madagascar thì HTTYD vượt trội hơn hẳn, và hơn cả những Kung Fu Panda, Flushed Away, Over the Hedge, ngang ngửa Shrek và Shrek 2, một khởi đầu khá tốt tạo tiền đề cho sự trở lại của Shrek Forever After sau khi Shrek the Third bị đánh giá là tệ hại... Phim của Dreamwork so với Pixar thì "bình dân" hơn, thường là motif đơn giản quen thuộc, dễ xem dễ cảm dễ cười, dễ nhớ mà cũng dễ quên, phù hợp với thiếu nhi hơn (không có nghĩa là không phù hợp với người lớn, chỉ là so với phim Pixar thì tính triết lí người lớn nhiều hơn), nên xem phim Dreamwork thấy cái hay thì rất dễ mà bình luận nó thì khá khó, bởi sự hấp dẫn và ý nghĩa của nó khá đơn giản và quen thuộc. Pixar thì khác, phim Pixar luôn có những ý tưởng mới, tính triết lí cao được ẩn dấu kín đáo không dễ nhận ra, nên không phải ai cũng hiểu và thích. Vậy nên xem HTTYD , nói nó hay ra sao thì khó đi vào chi tiết, nói chung là nó hay, có ý tưởng mới lạ hơn các phim trước (mấy con rồng trông rất vui), nhân vật khác biệt và đặc sắc, motif cũ mèm nhưng xây dựng chi tiết hợp lí hơn nhiều phim teen "anh hùng rơm", bài học ý nghĩa quen thuộc, chi tiết hài làm tốt và khá đa dạng, animation làm ổn, nhạc phim hay và, đậm chất viking. Chỉ tiếc cảm giác phim hơi ngắn, giá mà nửa sau của phim đầu tư hơn chút nữa thì tuyệt vời. Và hay nhất là 3D của phim làm rất ổn, tốt hơn Alice và hơn nhiều COtT. Kết hợn cả 3D và 3-D nên hình ảnh nổi khá rõ ràng trong suốt cả phim, hầu như không bị nhòe hình hay lệch màu, một số cảnh tạo hiệu ứng quăng đồ vật khá tốt, tuy nhiên không hiểu sao các cảnh cưỡi rồng - được lồng nhạc rất hay, tạo cảm hứng nhưng hiệu ứng 3D lại không rõ ràng, đáng tiếc. Dù sao thì HTTYD cũng là một sản phẩm xuất sắc của Dreamwork, chứ biết Shrek Forever After sẽ ra sao nhưng Dreamwork có thể tạm yên tâm khi mà đã có 1 cái tên đủ sức cạnh trang cho Oscar phim Hoạt hình - giả thưởnng mà Pixar đã độc chiếm 3 năm qua.

2. Đang xem Diệp Vấn 2, chưa có sub Việt, sub Eng thì dỏm nên chưa xem kĩ, nội dung thì xem trailer biết hết rỗi nên cũng không phải lăn tăn gì mấy. Nói chung là có khác biệt so với phần 1, đời thường hơn nhưng cảm giác không được như phần 1, dàn trải hơn, ít tập trung hơn, và hành động nhiều nhưng hơi thiếu chất hơn. Cụ thể thế nào chắc mấy hôm nữa sẽ có review chi tiết. Điều không hay nhất là lần này Diệp Vĩ Tín lại cho một màn đánh Tây vào cuối phim. Ở phần 1 Diệp Vấn đánh Nhật, giờ qua Hồng Kông lại đánh quyền Anh bảo vệ danh dự Tổ quốc, cái motif cũ mèm lặp đi lặp lại đến phát ngán, từ thời Tinh Võ Môn của Lý Tiểu Long, rồi của Lí Liên Kiệt, rồi Hoắc Nguyên Giáp, vừa rồi Tô Khất Nhi của Viên Hòa Bình lại cho vào... Cái hay hơn của Diệp Vĩ Tín là ông đầu tư nhiều hơn vào các chi tiết tiền trận đấu cũng như đối thủ, không chỉ là những cảnh đấu trên võ đài, và đối thủ của Diệp Vấn cũng ít "mọi" hơn chút đỉnh. Dù sao thì Diệp Vấn 2 cũng là một phim võ thuật đáng xem, bộ đôi Chân Tử Đan - Diệp Vĩ Tín vẫn không làm khán giả thấp vọng (có vẻ Diệp Vĩ Tín không có duyên với các phim phần sau, khi mà phần sau thường bị so sánh khôgn được nhưu phần trước. Trước đó Đảo Hỏa Tuyến - "phần sau" không chính thức của Sát Phá Lang cũng bị coi là không bằng, nay Diệp Vấn cũng vậy.)

3. Review Tây Sơn hào kiệt chán chê rồi, tiếp tục thấy phim bị lên thớt ở vài chỗ khác. Nhưng mà xem xong cái bài này, cứ tưởng mình review đã hơi quá tay rồi nay mới thấy có người cực đoan hơn nữa. Có lẽ người viết bài này tập trung xem và nhứo chi tiết phim rất kĩ nên khả năng ... moi móc tiểu tiết quả thật rất khá, nhưng hầu như chẳng có tí giá trị phê bình điện ảnh nào, và không nhìn thấy các vấn đề vĩ mô.

Có những ý kiến tương đồng với tôi và có thể chấp nhận được, nhưng bên cạnh đó nhiều ý kiến trong bài rất cực đoan. Phê phán bối cảnh phim như "Trong cảnh Thăng Long mở hội thái bình, Thăng Long đây là cảnh Đại Nam quốc tự Bình Dương, người xem bị chi phối bởi những chi tiết mái bêtông và đèn đá kiểu Nhật" thật sự là không cần thiết, rồi "Ống kính hồn nhiên thu vào những chi tiết khu giải trí dùng làm hoàng thành Lê triều, ximăng, gạch thẻ cứ dễ dàng lọt vào ống kính đủ cả" , cái này nên bắt lỗi tồng thể ở quay phim và dàn dựng bối cảnh, và nếu thế thì còn nhiều điều để nói hơn alf mấy cái chi tiết sạn cỏn con đấy. Rồi lại nói về phi logic của phim như "Lúc này nhân vật phim vẫn còn ở Bắc Hà, khó có chuyện thời ấy có thời gian đi ra biển Quảng Ninh hay Sầm Sơn mà dắt nhau lên ghềnh đá nghe sóng vỗ được" hay "việc mang hoa đào Thăng Long về thì những cành đào bằng nhựa, hạ cấp ý tưởng xuống mức minh họa dễ dãi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng", rồi "đoạn giặc Thanh chạy qua cầu phao thì là một con sông bé tí như cái mương. Sông Cái mà chỉ bé thế thì giặc Thanh chẳng đến nỗi chết nghẽn nước và Tôn Sĩ Nghị phải cho chặt cầu phao", người viết biết đó là sự ước lệ quá đà do kịch bản đậm chất cải lương cũng như dàn dựng tồi, nhưng cũng không cần chỉ ra rõ đến như thế. Ước lệ nếu được biên kịch hợp lí thì vẫn tạo được hiệu quả nhất định, dù nó phi logic một cách trắng trợn, đó mới là điều đáng nói. Rồi lại còn "Trẻ con học lịch sử rành rành là Sầm Nghi Đống treo cổ tự tử ở sau gò Đống Đa nhưng trong phim thì bị chính Nguyễn Huệ (Lý Hùng) tiêu diệt!". Xin lỗi chứ khôgn hiểu người viết nghĩ thế nào mà cho rằng chi tiết này là điểm dở. Lịch sử vốn có nhiều nguồn khác nhau, ngay cả chính sử ghi lại cũng chưa chắc đã là chính xác, vì thế các chi tiết cụ thể đó vốn chẳng thể kiểm chứng được. Thêm nữa, đây là phim ảnh, nhất là phim mang tính ước lệ vốn đã cao nên sự sáng tạo, cường điệu là không tránh khỏi, miễn sao phù hợp và tạo hiệu quả cao nhất. Trên thực tế, đây là chi tiết mà tôi cho là sáng tạo đúng đắn của kịch bản. Bởi cả phim mô tả Sầm Nghi Đống rất là kiêu ngạo và khá ngu ngốc, ấu trĩ từ đầu đến cuối phim, chằng có chút gì là phong thái của một vị tướng cả. Nếu nhân vật đã như vậy nay lại cho một cái chết tiệu cực là treo cổ, thì không hiểu rốt cuộc Sầm Nghi Đống làm cái quái gì ở Thăng Long ngoài việc cười nói ha hả, chỉ chỏ, kêu gào linh tinh rồi chết queo ?!

Người viết phê bình nhiều như vậy, nhưng thực tế gía trị điện ảnh gần như không có, vì không chỉ ra được các vấn đề về chuyên môn điện ảnh, mà chỉ nói về những sạn về tính logic và thực tế là chính. Vậy mới thấy cái sự cực đoan của người viết thế nào. Đương nhiên tôi viết ở đây không có ý chê trách ai cả, chỉ là nêu quan điểm cá nhân về bài viết mà mình đã từng thực hiện cùng đề tài, hi vọng sau này sẽ ít phải đọc các bài viết chủ quan như vậy nữa.

4. Mùa phim hè lại sắp đến, chuẩn bị tốn tiền ra rạp rồi. Mở đầu tuần này là Iron Man 2, chiếu sau thế giới cả tuần nay rồi...

Vậy thôi ...
->Read More...

1 nhận xét: