

Ai dà, thôi thi thì thi, đằng nào chả phải thi, sống 20 năm trên đời thi phải đến hơn 30 kì thi rồi có gì mà phải lăn tăn nữa đâu mà... Mà thi học kì điạh học còn ngon hơn các kì khác nhiều. Cho nên bây giờ ngoài ôn thi thì còn cần tranh thủ làm việc khác nữa

1. Kế hoạch xem Bẫy rồng hôm nay thất bại, đành dời lại ngày mai vậy... Không biết phải xem cái gì bây giờ nữa, từ giờ qua Tết chưa thấy phim gì ra hồn, may ra thì lại mấy cái phim Tết hài nhảm hay phim Giáng Sinh. Không lẽ đi xem Alvin and the Chipmunks 2

2. 1 đống trailer mới release giới thiệu hàng loạt bom tấn hứa hẹn năm sau, và tui chờ đợi nhất là Alice in Wolderland 3D bởi nó release sớm nhất (10/3) và trailer 3D xem quá là đỉnh. Còn các thứ khác từ từ sẽ xem hết thôi. Tiếc là Vn không có rạp IMAX xem 3D cho nó phê ...

The beauty of darkness
Tuy nhiên cũng có thứ không như mong đợi lắm. Clash of the Titans mang tiếng dựa theo thần thoại mà trông hơi nản, cảnh quay tầm thường không đẹp, phục trang cùi bắp, Liam Neeson đóng vai Zeus mà tui tưởng ông đóng King Arthur quá, ngựa thần Pegasus thì đen thui, poster phim thiết kế kém chuyên nghiệp, nhìn đã thấy cùi ... không biết có ra gì không nữa

Nhưng cái đấy cũng không bằng Robin Hood của chú Russell Crowe. Nói dại, chú đóng vai này cứ như con heo, phong độ từ thời Gladiator mất đi đâu hết rồi dù khả năng diễn xuất thì ngon rồi. Lại thêm cái trailer chẳng có gì nổi trội, thậm chí trông còn không bằng cái Gladiator trước kia, Maid Marian thì do Cate Blanchett già nhăn nheo đóng nữa chứ, đến nản... Sao không mời mấy anh trẻ tuổi đẹp trai như Orlando Bloom đóng nhỉ, xem chú này trong Kingdom of Heaven đóng vai cổ trang được phết, Eva Green đóng Maid Merian luôn cho đủ bộ. Nói vậy thôi, cứ đợi phim ra xem sao, dù sao phim của Ridley Scott thì chắc cũng không đến nỗi ...

Thời oang liệt nay còn đâu ???
3. Ngồi xem lại Kill Bill, và ngẫm ra vài điều thú vị mà trước kia khi xem không để ý đến...
Nhớ lại lần đầu tiên xem Kill Bill là cách đây 2 năm, khi đó thực sự là rất phấn khích. Ấn tương lớn nhất của vol 1 là điên cuồng, tàn bạo, máu các cảnh quay hồi tưởng lẫn thực tại được lồng ghép ấn tượng. Vol 2 thì tui thích nhất phần siêu anh hùng luận của Bill lúc cuối phim, dù trường đoạn hầu như không có hành động và cái kết hơi chuối nhưng vẫn khiến người xem chăm chú dõi theo cuộc đối thoại của 2 nhân vật chính. Và còn một điều nữa, Quentin đã tạo nên ấn tượng sâu đậm cho khán gỉa về một Bill cáo già dù nhân vật này xuất hiện không nhiều.

Giờ khi xem lại, vẫn còn những ấn tượng như trước kia, nhưng bây giờ tui đủ thời gian để ý đến những điểm khác. Và ấn tượng tiếp theo là về âm nhạc. Quentin sử dụng đa dạng các thể loại nhạc, và thay đổi liên tuc theo từng cảnh phim. Vấn đề là ông sử dụng nhiều thể loại đến nỗi cảm giác của tui thay đổi xoành xoạch, không biết mình bắt gặp trong đấy bao nhiêu phim nữa. Sôi động, dồn dập, chói tai, hào hùng, lại cả dập dìu đìu hiu như nhạc phim cao bồi... Quentin sử dụng đa dạng các thể loại nhạc nhằm đẩy hiệu quả của mỗi cảnh phim nên mức cao nhất. Và ông thành công mĩ mãn. Xem Kill Bill, âm nhạc thay đổi nhanh như mỗi cảnh, và chuẩn xác ở mỗi cảnh. Khi cô dâu nhớ lại thù xưa, thì nhạc dồn dập chói tại, khi băng của Oren Ishi đi tới quán ăn, nhạc sôi động và khá hoành tráng, trong quán ăn thì âm nhạc tạp nham nổi lên... Quả thật sự phấn khích của phim góp một phần không nhỏ là từ âm nhạc.

Và ấn tượng thứ 2, Quentin tạo cho người xem cảm thấy quen thuộc như xem phim một bộ phim Nhật hy Trung Quốc trong một bộ phim Mĩ. Nếu đã từng xem những bộ phim về võ sĩ đạo Nhật Bản, bạn sẽ dễ dàng nhận ra phong cách hành động trong Vol 1 tương đồng như thế nào: nhân vật chính lạnh lùng bước ra, kẻ thù bao vậy xung quanh, và chúng lao đến ... Xoẹt, một đao lướt qua, máu phun ra, và kẻ thù gục ngã. Thậm chí cả cách máu bắn tung tóe cũng y chang mấy phim gore của Nhật. Còn vol 2, dễ dàng bắt gặp phong cách võ thuật của Lí Tiểu Long hay Lí Liên Kiệt trong những màn giao đấu. Không chỉ tạo nên môi trường, Quentin còn đưa cả phong cách diễn quen thuộc vào phim, khiến cho khán gỉa cảm thấy thú vị và phim không bị lai căng bởi phong cách hành động không phù hợp với bối cảnh phim.
3. Lượm trên Vietnamnet một bài khá thú vị, so sánh Avatar của James Cameron với truyện Nỏ thần của Việt Nam. Dù là so sánh khập khiếng nhưng không phải không có lí, và tự hỏi sao ta không thể có được những siêu phẩm như Avatar dù đề tài để khai thác thì không thiếu ?
http://www.tuanvietnam.net/2009-12-20-xem-avatar-nho-no-than-
Chém vậy thôi ... ->Read More...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét